Con biết từ nhỏ đến giờ, ba vẫn luôn để cho con quyết định những việc mình làm. Nhưng lần này lại khác, là cả một tháng trời con sẽ ăn, ngủ, nghỉ…ở bất cứ đâu..mà khi đó con sẽ không còn trong vòng tay của ba nữa.
Làm sao ba có thể yên tâm để cho con đi một mình khi con sẽ đến cả những nơi mà rada của ba sẽ không thể phủ sóng. Khi đó sẽ chẳng có ai để ba có thể hỏi thăm để có thể quan tâm hay lo lắng cho con nữa. Con sẽ không sao mà ba, con sẽ là rada tốt nhất của ba được không, con sẽ tự chăm sóc cho mình như cách ba vẫn làm, vẫn dạy, vẫn luôn khuyên bảo con vậy. Con sẽ không quên bất cứ điều gì đâu ba, con hứa mà. Thật đấy...
Ba ơi!!! Con cũng muốn tự lập mà ba, con cũng muốn chứng tỏ rằng con cũng có thể sống tốt ở bất cứ đâu nếu không có ba bên cạnh(con không có ý gì đâu)…chỉ là con muốn mình được lớn hơn trong mắt ba thôi. Con đã ước mơ từ lâu và thực sự muốn đi khắp đất nước Việt Nam ta bằng chính đôi chân của mình, con còn muốn làm những điều gì đó thật ý nghĩa, khi vẫn còn đủ sức để cống hiến cho Đất Nước ta(vậy có lớn lao quá không nhi?). Ba, ba đã dạy con là “người ta sẽ chẳng quan tâm đến việc mình đã chết ra sao, mà điều quan trọng là mình đã sống như thế nào”phải không?. Xin hãy là đôi cánh để con có thể bay xa hơn nữa,được không ba?
Vậy mà, mọi hi vọng và dự định của con tan thành mây khói khi ba kiên quyết không cho con đi, ánh mắt lạnh lùng của ba khi nhìn con…….làm lòng con đau thắt, trái tim con như vỡ tan, thần kinh con căng ra rồi cứ thế giật lên bần bật, nước mắt con cứ chực trào ra…nhưng ba đã dạy con phải biết kiềm nén cảm xúc, không thể là đứa con gái yếu mềm. Và rồi người con bắt đầu nóng ran lên, mắt con đỏ hoe nhưng không một giọt nước mắt nào rơi ra, vì…nó đã chảy ngược hết vào trong rồi. Chẳng bao giờ ba làm con thấy sợ ba đến như vậy. Con sợ rằng mình sẽ ghét ba mất thôi, ba cũng biết mà con sẽ chỉ ghét những người cứ hay làm cho con phải khóc thôi, con ghét phải khóc lắm. Thực sự là con đã rất đau, đau lắm đó ba…
Dù không cho con đi HTX xuyên Việt nhưng ba cũng đã cho phép con có thể tham gia HTX ở nơi mà con đang theo học. Thì hôm nay con đã về nhà rồi nè, con cũng nhớ ba lắm lắm mà ^ ^.Lâu rồi con mới lại được ăn bữa cơm đầm ấm bên gia đình mình.Vậy mà con cứ mãi luyên thuyên về những việc con đã làm khi tham gia HTX, mà không hay biết rằng ba chỉ ngồi lặng thinh lắng nghe con ríu rít,vì đó là lần đầu tiên con được đi như vậy mà,đừng giận con ba nhé.Ba biết không,con đã làm được nhiều điều lắm nhé,con đã nhặt sạch rác ở cả một bờ biển dài,quét dọn sạch boong ở cả một công viên lớn, khai thông cả một dòng sông đen ngòm đầy chất thải, con đã gom rất nhiều sách báo để làm thư viện cho các em ở trại trẻ.
Ba àh, con còn đến thăm các em khuyết tật ở trại trẻ mồ côi nữa đấy.Và con vẫn còn nhớ như in giọng nói bé nhỏ, yếu ớt của một cô bé chừng 8,9 tuổi gì đó:
“Chị đứng đây với em đi,đừng đi đâu chị nhé”.
Rồi em đứa đôi bàn tay gầy gò nắm chặt lấy cánh tay con,đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì.Con đã cúi sát xuống bên em, định rằng sẽ giúp em tìm kiếm thứ em muốn.Rồi con lại bất chợt nhận ra rằng đôi mắt em…không nhìn thấy gì cả.Buổi sinh hoạt càng ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu thì bàn tay em lại càng siết chặt lấy cánh tay con bấy nhiêu,giống như ngày nào con vẫn làm khi ba dẫn con đến những chốn xa lạ,lúc đó con đã cần ba biết bao nhiêu.Và đấy là lần đầu tiên con cảm thấy được em-một người hoàn toàn xa lạ với con-lại cần con đến như vâỵ.
Rồi 5-6 ngày môi trường thế giới, khoát lên người màu áo xanh thanh niên, trên chiếc xe đạp con và các bạn đã đi làm diễu hành và làm vệ sinh ở rất nhiều nơi.Àh,mà mọi người đều đi bằng xe máy cả,chỉ có chúng con là đi xe đạp thôi nhé,và nếu thấy được con trên tivi con chắc rằng ba sẽ rất tự hào về chúng con đấy ^ ^.Ba thấy chưa,bên HTX con đã lớn hơn nhiều….Con đấy,vẫn là cô con gái nhỏ của ba ngày nào đấy thôi,chỉ là hơi hơi…đen cho chắc và hình dáng thì hơi dễ nhìn hơn một chút thôi.Có sao đâu nà,mọi người vẫn cứ khen con dễ thương và già đặn hơn(huhu,ứ chịu đâu) đó chứ.Thấy chưa, ba cười rồi nè,hehe…
Trải qua 3 ngày test của HTX ,con đã tự hào để khoe với Ba: con hít đất được 30 cái, đứng lên ngồi xuống 100 lần, chạy phối hợp, đạp xe 30km/h ...con đạt. Qua 3 ngay test thể lực, con thấy mình lớn lên nhiều lắm, con như đã vượt lên được chình mình vậy.Hạnh phúc lắm Ba àh.
Cầm điện thoại trên tay,con run run thông báo cho ba kết quả con đã vượt qua vòng tuyển quân đầy khó khăn của HTX, không hề nói gì nhưng con vẫn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của ba.Con lặng im, Ba chợt hỏi ”Sao vậy,vui quá đấy àh”.Vậy mà con lại mếu máo “vì không đủ kinh phí nên nếu đi mỗi bạn sẽ đóng 2 triệu 2 nữa ba àh”………….”con không đi HTX nữa đâu ba…”.
Rồi tiếng con vỡ òa, tai con ù đi, con chẳng còn nghe thấy gì nữa…...Con biết ba không hề để cho con thiếu thốn thứ gì, 2 triệu 2 là số tiền không lớn,nhưng đối với gia đình ta thì cũng không hề nhỏ chút nào cả.Cuộc sống mưu sinh để nuôi chúng con ăn học,rồi trăm công nghìn việc với bao nỗi lo toan…cũng đã là một khó khăn lớn, và con không bao giờ muốn đôi vai ba phải nặng gánh hơn nữa chỉ vì mãi thực hiện ước mơ cho con.Con cũng lớn rồi mà,phải không ba?
Ba đừng lo cho con nhé, con sẽ không buồn, sẽ không phiền muộn, sẽ không u sầu, sẽ không oán trách bất cứ điều gì…con chắc rằng giấc mơ này con sẽ thực hiện được, chỉ có điều là hơi lâu một xíu thôi,con sẽ không sao mà, thật đấy. Không được đi xa, nhưng con sẽ là hậu phương vững chắc để mọi người tiếp tục cuộc hành trình thực hiện ước mơ,như vậy là con cũng đã thành công rồi đấy chứ.Con vẫn sẽ líu lo ca hát, vẫn sẽ nhảy múa yêu đời, yêu người…và vẫn sẽ là cô con gái nhỏ nhưng mạnh mẽ của ba, được không ba?
………………..
Con thật hạnh phúc!