Chuyến đi xuyên Việt của 2 nhà báo tương lai bằng xe đạp đã được một nửa hành trình TP HCM - Hà Nội. Họ đã vượt qua đèo dốc và những cơn gió nóng rực lửa, khô khốc.
Hai người bạn ấy là Lê Văn Sơn và Phạm Lan Phương, 20 tuổi. Cả hai hiện là sinh viên ngành Báo chí, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM. Sơn cho biết: "Đi để lòng mình không tù đọng, vì hạnh phúc của một kẻ lữ hành, đi để tìm cho mình những cơ duyên...!".
Chuyến hành trình đã bắt đầu từ ngày 26/6. Lan Phương cũng rất háo hức trước quyết định chọn lựa của mình: "Đi để biết mình phải lớn lên, phải trưởng thành và phải biết rằng cuộc sống này đáng yêu biết mấy!".
Sơn và Phương đã ra đi cùng hai chiếc xe đạp với hơn 50 kg đồ đạc. Vì kinh phí cho chuyến đi không lớn, cả hai quyết định "quân trang quân dụng" đầy đủ cả nồi niêu, thức ăn, đồ đạc để "tự phục vụ" trên quãng đường dài hơn 1.700 km phía trước. Có những ngày đang nấu ăn giữa một khoảnh đất trống, trời hiu hiu, gió mát, đột nhiên mưa ào xuống chẳng ngờ, cả hai thu dọn đồ không kịp, ướt như chuột từ đầu đến... đồ đạc.
Sơn cho biết: "Hết 1 tháng rồi, chiếc xe của mình đã vá 2-3 lần, cuối cùng đến Quảng Ngãi phải thay cả vỏ lẫn ruột xe, vỏ xe rách mòn đến độ thò cả ngón tay vào trong được".
Những đoạn đường dài nhưng bằng phẳng ở Bình Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Nam... có lẽ chỉ là những thử thách để đo độ kiên nhẫn của kẻ lữ hành. Chính những "con đường bão táp" trong cái nóng hừng hực của miền Trung như: Ninh Thuận, Phú Yên mới là những "cửa ải" dữ dội. Trong những tấm ảnh cập nhật liên tục trên blog, cô bạn gái Lan Phương đã đen đi với tốc độ... nhanh không thể tả.
Đến nay, Sơn và Phương mới chỉ "chính thức" ngủ tại nhà nghỉ 3 đêm, 1 đêm vì sức khỏe và 2 đêm là tấm lòng của anh Hoài Nghĩa, trưởng lão một bang của một hội nhóm những blogger dành tặng. Những đêm còn lại họ ngủ ở căn nhà hoang, ở một trạm y tế, ở ngay trên một bãi đất hoang, ở nhà những gia đình mở lòng ra với họ, ở một trại thu mua nho của hai anh thanh niên rộng lòng, ở nhà thờ và chùa...
Đó vừa là những đêm ít nhiều "không ngủ yên" và nhớ nhung gia đình, người thân, vừa là những đêm hai bạn được thực sự sống trong cái ấm cúng của lòng người giữa biết bao bon chen, khắc nghiệt của cuộc sống dần đô thị hóa trên quốc lộ 1A.
Họ đã vượt qua đèo Cả (12 km) và đèo Hải Vân (21 km) bằng xe đạp... Họ kể, một người phụ nữ gặp họ ngủ ở một căn nhà hoang cạnh đường ray đã sẵn sàng dành cho họ một chỗ nghỉ tại gia đình của mình, một cô bán bún đã cho họ một chỗ trú chân và còn tặng quà, gọi điện thoại liên tục theo dõi hành trình của họ, một cậu bé vừa tốt nghiệp lớp 12 đã kết nghĩa với Sơn vì cảm mến và vì một phút "tương ngộ" đầy cơ duyên.
Phương đã xót xa kể về những cảnh đời khốn khổ của những người dân nghèo mà cô được thấy, những em bé cả tuổi thơ không biết đến trường lớp, thầy bạn, những đứa trẻ nhọc nhằn cùng gia đình bám lấy biển để tìm miếng ăn qua ngày...
Đây không phải là chuyến hành trình đầu tiên của Sơn và Phương. Năm ngoái, mùa hè năm nhất đại học, Phương đã có một chuyến hành trình bằng xe đạp lên Tây Nguyên, còn Sơn đã đi khắp cả miền Tây cũng bằng... xe đạp. Chuyến đi trước đã có những tích lũy cần thiết tạo kinh nghiệm cho hai bạn trong "cuộc chơi" lớn này.
ngoj nha hoag Phuog & Son da o?