Bao nhiêu năm trước tôi đã nghe mộng ước của con tim, thân tôi ở miền Nam, tim hướng về phương Bắc. Chắc không chỉ có tôi, còn bao người cùng ước muốn, được băng qua ánh nắng cháy da người, cùng sẻ dọc ngọn gió trên mọi miền tổ quốc. Năm 2010, vào mùa hè tôi được nghe, nghe rộn rã trong tim, nghe lý tưởng của nghìn người hòa làm một. “Hành trình xanh” có hành trình xuyên Việt, tôi và bao con người đều là tuổi trẻ, sẽ đi đến nơi nơi của dải đất hình chữ S thon thả như cô gái Sài thành kiều diễm, đằm thắm nhưng không kém phần năng động. Ý nghĩa thay, không chỉ được ngắm, được nhìn mà còn được làm, từ những việc nhỏ nhất, nhặt một mẩu rác hay góp sức nhỏ… cũng rộn rã niềm vui. Những buổi chiều Sài Gòn nắng mưa bất chợt, tôi cứ nghĩ chắc không ai đến nơi tập, nhưng rồi đôi mắt tôi tròn xoe vì bao người đội mưa mà đến, “chân lấm tay bùn”, đôi gìầy nặng trĩu, mà ánh mắt nhìn lung linh mãi. Ai đã thử một lần nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt của những chàng trai cô gái tình nguyện viên cũng lung linh, óng ánh như ánh cầu vòng sau cơn mưa còn lấp ló phía trời xa, cũng đủ hút hồn bao người khác.
Miền nam ơi! Đã bao lần sóng gió, tinh thần kia đôi lúc cũng lung lay, tôi chỉ sợ con đường ngẽn lối, chứ còn lối tôi vẫn còn đi. Vì bên tôi còn có, Huỳnh Thị Kiều Thu – người anh hùng trong thời chiến và cả thời bình, đang bên cạnh thúc dục ta lên đường. Tôi gặp cô, cũng một buổi chiều Sài Gòn lắm bụi đường, mồ hôi nhễ nhãi trên chiếc xe đạp cùng người bạn. Để rồi cảm xúc trong tôi chưa bao giờ nguôi ngoai, tôi nhớ mãi dáng người cô tìu tụy, xanh xao, thân hình đầy lở loét, nhưng nụ cười như một thiên thần.
“Tôi gặp cô người nữ anh hùng,
Thân hình lở loét, dáng người xanh sao.
Nhưng lạ thay tim cô vẫn nỡ nụ cười,
Để đôi môi rức rở sáng niềm tin”.
Tuổi trẻ tôi bao nhiêu lần thầm nghĩ: “Một người phụ nữ bị liệt một chân một tay, trên người đầy thương tật, tuổi đã gần 60. Vậy mà sao sức mạnh đâu để cô sẽ dọc Trường Sơn thăm lăng Bác?” Còn bạn và tôi thì sao phải chùn bước? Cứ đi đi, đi đến bao giờ không bước nổi, đồng đội sẽ dìu chúng ta tiến.
Người miền Nam trông về phương Bắc, chờ đến lúc gặp nhau tay bắt mặt mừng. Vẫn anh anh em em dù không hề quen biết, có gì đâu khi nghìn người nhưng chỉ một – một lý tưởng, một niềm tin cùng nhau hát “Đi nào bạn ơi hãy cùng chúng tôi, đi khắp nơi nơi của Tổ quốc tươi đẹp, đến với khó khăn của những con người, hòa theo tiếng ca hát lên cho niềm yêu thương, hòa theo tiếng ca hát lên cho cuộc hành trình…”. “Hành trình xanh” chờ đôi chân nhỏ, rong ruổi bên nhau đi suốt con đường, nhưng mong sao hành trình ấy có đủ nghìn người, chỉ biết tiến mà không bao giờ lùi!
(Bài mới nhất vừa cập nhật từ hanhtrinhxanh.vn)